Một ngày làm “lâm tặc”
(Cadn.com.vn) - Chuyến xe đò từ Đông Hà đi Hướng Hóa (Quảng Trị) hôm ấy vui hẳn lên khi có một tốp thợ sơn tràng. Ngồi sát tôi là một sơn tràng tên Vinh, nhướn mắt hỏi: “Chú mày có bà con ở đây à, lên chơi hay làm việc đó?”. “Ở quê mùa màng đâu vào đó rồi, xong việc thế là thành thợ đụng. Lên đây xem có việc gì làm thì làm”. “Mày chưa có việc thì tạm thời theo anh em tao vào rừng”. Thế là tôi trở thành... “lâm tặc”.
Theo chân sơn tràng
Đến Khe Sanh, sơn tràng tên Vinh từ miền đất Quảng Bình rủ tôi vào quán lai rai và cũng nhằm ra mắt cả nhón sơn tràng. Sau mấy chai “vỏ O độ, ruột 45 độ”, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng, nhưng ấm nhất là tôi, với lời hứa nhóm sẽ mang tôi vào rừng.
Mặt trời vừa ló dạng, Vinh lôi bật tôi dậy và bảo: “Ra chợ huyện tìm cho mày một bộ đồ rừng”. Bộ đồ rừng rú khoác vào người, trông tôi cũng ra mặt là “lâm tặc” lắm. Chúng tôi ai nấy bắt xe lai rồi dong thẳng vào những cánh rừng nằm ở mạn bắc H. Hướng Hóa. Vinh phân công tôi mang thức ăn và vật dụng để đi vào lán trại, lúc cây đã bị đốn ngã thì róc cành, nếu chuyển gỗ thì đi theo các nài trâu. Súc nào nhỏ thì vác.
Lính mới nên cái gì tôi cũng phải hỏi làm nhóm sơn tràng nhiều lúc cáu gắt. “Cây này là cây gì mà to thế, mấy người ôm, sao không cưa?”. Vinh bảo: “Mày đúng là người mới vào nghề, cái cây to này là cây gỗ tạp, cưa nó về mà bán củi cho các bà đun cháo lòng à?”. Rồi Vinh giảng giải rằng, phải tìm cho được lim, hương, sến, gõ thuộc hàng đặc biệt, nếu tìm những thứ đó không ra thì giật máy cưa mà vê vào xoan rừng, lội, lim trẹt, sồi mới có cái ăn.
Theo nhóm sơn tràng này thì rừng phía tây Quảng Trị “căn bản phá sạch”, thấy bên ngoài rậm rạp thế thôi nhưng rỗng ruột. Muốn tìm gỗ tốt, gỗ quý thì phải vào sâu cắm lán. Nhóm của Vinh cũng vậy, nghe bảo làm việc cho một ông chủ ở thị trấn Khe Sanh, ông chủ rất tin tưởng Vinh nên giao làm đội trưởng. Công việc trong rừng đều do một tay Vinh lo cả, ra đến đường cái quan thì phần của ông chủ.
Vê ga chiếc máy cưa cá sấu vào gốc của một cây xoan rừng bằng cái thùng mà người ta vẫn gánh nước, Vinh nói to: “Đói rồi, đợt này làm dày quá. Nhiều nhóm tranh giành nhau nên không còn gỗ tốt nữa. Xả mấy em này kiếm mớ đòn tay bán chơi. Tối đến tao đãi mày món rượu của người dân tộc và ếch núi”. Thế là một cây xoan rừng bị đổ nằm chỏng chơ, được đưa về con đường đất đỏ vừa cỡ chiếc xe bán tải.
|
Những cánh rừng bị đốn nhẵn, cây gỗ nằm ngả nghiêng. |
Phù phép gỗ rừng
Cưa được những súc gỗ đã khó, vận chuyển từ rừng ra đường cái quan càng khó hơn. Nhưng khó nhất vẫn là làm sao biến gỗ rừng thành gỗ nhà. Thật sự, những vạt rừng mà Vinh và nhóm sơn tràng muốn xách máy cưa vào rồi nẹt ga không phải dễ. Phải luồn lách, luồn cúi đủ đường. Ngày đầu tiên làm thợ rừng muốn đi xuyên qua các bản làng của người dân tộc thiểu số đều có “lệ rừng”. Nghĩa là ít nhất phải có một mâm cỗ thịnh soạn, bon rượu nếp thơm để làm lễ tạ ơn thần rừng và cho phép mở cửa rừng. Nếu muốn mượn đường thì ít nhất cũng phải vài ba chầu thiết đãi. Ai lại cho người khác đi ngang đường bản làng mình chứ?. Cái này thì nhóm của Vinh rất được lòng, vài ba nhóm trước phải “hồi hương” cũng vì bỏ qua thủ tục này.
Những phách gỗ không thể dùng sức người để đưa ra đường cái quan được thì chỉ còn một cách duy nhất là thuê trâu bản lai về. Vì thế các bản làng đều có một đội trâu lai khá hùng hậu. Những con trâu đực ở đây có một nhiệm vụ duy nhất là gặm cỏ và kéo gỗ. Giá thuê cho một đợt trâu lai gỗ đắt hơn nhiều lần cái “con trâu sắt bán tải có tên gắn ở đầu”. Nhiều lần cả trâu cả gỗ rơi xuống vực sâu chỉ còn cách xẻ thịt chia nhau, chứ gỗ thì không cách nào đưa lên được. Thế nên giá mỗi chuyến trâu lai được đẩy lên hẳn bảy con số.
Vinh kể rằng một bận thuê trâu lai một súc gỗ lim khá lớn. Vì là trâu mới lớn rất mạnh bạo nhưng sức chịu đựng lại kém. Lên một dốc cao ngất ngưởng thế là quỵ gối, rống lên một tiếng rồi tắt thở. Nghĩ đến phận mình cũng có ngày kiệt sức như thế nên cũng có lúc chùn tay. Nhưng, chùn tay vài ngày rồi đâu lại vào đó.
Cái bóng đêm trên núi rừng đến nhanh hơn phố thị thì phải. Một ngày làm việc nặng được “thưởng” thêm bằng rượu và thuốc lá. Chỉ có những thứ này mới làm thợ rừng bớt suy nghĩ và nhớ nhung. Ly rượu nồng được Vinh rót cho tôi: “Uống đi chú. Cho đỡ nhớ nhà, đỡ buồn. Cái nghề này phải ăn núi ngủ rừng”. Sau một vài ly, tôi hỏi: “Gỗ muốn về xuôi thì làm thế nào, cả xe gỗ lớn thế kia chạy ầm ầm mà không ai phát hiện, nghĩ cũng tài”. Mấy anh em trong nhóm giải thích: “Việc mình là tìm gỗ, cưa gỗ, chuyển ra đường để bốc lên xe. Việc còn lại đã có ông chủ lo”.
Một bí mật được tiết lộ rằng chủ gỗ chỉ đưa gỗ về mỗi khi có đợt khai thác rừng trồng. Nhìn bên ngoài thì tràm, keo lai, gỗ tạp, nhưng bên trong thì không biết gỗ gì. Vả lại, mọi chủ gỗ ở cái trấn vùng biên này đều có riêng mình một xưởng cưa cỡ đại. Chỉ cần tuồn gỗ về đó, sau một đêm gỗ rừng lập tức được rã đâu vào đó. Có lẽ, khi cơ quan chức năng đến thì gỗ rừng đã thành tủ kệ, bàn thờ, lục bình hay nằm yên vị trên nóc nhà rồi.
Trong hơi men chếnh choáng, cả nhóm đẩy nhanh tốc độ ly rượu xoay vòng giữa núi rừng. Có phải họ muốn cái gã nhiều chuyện như tôi bớt hỏi những chuyện tế nhị hay vì cái giá lạnh của vùng cao đã len vào tận da thịt?
Bùi Đức Tú